Trường trung học phổ thông
TIỂU CẦN

Ký ức về một trường tiểu học.

Tôi công tác trong ngành giáo dục đã hơn 20 năm. Từ năm học 1997-1998, tôi chuyển công tác từ huyện về trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Tôi nhớ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả. Trước mắt tôi là một ngôi trường nhỏ xíu, cũ kĩ và lụp xụp- một ngôi trường ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bởi trong thời kì hội nhập, ở trung tâm một thị xã lại có một ngôi trường như thế. Một chút thất vọng đã xuất hiện trong tôi. Nhưng tôi chẳng còn lựa chọn khác, đành phải chấp nhận. Thế rồi tôi gắn bó với trường đến nay được 16 năm. Trong suốt 16 năm, tôi làm việc trong một ngôi trường với điều kiện giảng dạy khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Phòng học không đảm bảo đúng quy cách, luôn thiếu ánh sáng. Về mùa mưa nước tạt ướt thường xuyên, về mùa khô thì cả cô trò khô người vì nắng nóng. Phòng học không bục giảng, đèn quạt không đảm bảo. Hơn thế nữa dạy phòng này thì nghe phòng kia đàn hát, phía ngoài cửa thì học sinh lớp khác học thể dục. Tiếng ồn lớn hơn cả tiếng giảng bài của thầy cô. Chuyện tưởng như không có thật nhưng nó vẫn diễn ra trong suốt thời gian dài. Tìm cách khắc phục ư? Cái sân chơi cũng là cái sân học thể dục của học sinh quá nhỏ, nhỏ đến mức một cây bàng cũng không có chỗ mà bám trụ thì khắc phục thế nào?  Những khi có dịp hội ngộ, gặp gỡ các đồng nghiệp của trường bạn thì không khỏi chạnh lòng. Thương cho học trò của mình, thương cho bản thân mình. Trong địa bàn, những hộ gia đình nào có điều kiện họ đều cho con vượt tuyến. Thế là khó khăn cứ chồng khó khăn.

ltk1.jpg

Ôi! Nhớ lại quãng thời gian ấy, mới cảm nhận hết được lòng yêu nghề mãnh liệt của các anh chị em trong trường. Cô Đỗ Thị Liễu, Cô Trần Thị Lan, cô Triệu khánh Hồng, …đã khắc phục bao khó khăn, vượt lên chính mình để đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền và là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Tôi phải khẳng định rằng: trường nghèo, học sinh nghèo, thầy cô nghèo nhưng tình yêu thương và sự tận tâm trọng dạy học thì giàu vô cùng. Chúng tôi những giáo viên của Trường Lý Thường Kiệt luôn canh cánh lời của Bác: Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Đừng cho rằng điều kiện khó khăn hơn thì không vươn lên bằng bạn bè.

ltk2.jpg

Đúng thế, thầy Hiệu trưởng những năm ấy luôn làm việc với phương trâm: Trẻ thơ là hạt giống tốt. Sự cần mẫn và chăm sóc tốt hôm nay, mai sau sẽ là hoa thơm và trái ngọt. Và thế là hàng ngày thời gian thầy làm việc ở trường nhiều hơn ở nhà. Còn cô phó hiệu trưởng Thái Kim Phượng quên tuổi thanh xuân dành cả cuộc đời gắn bó với trường. Từ khi mái tóc còn xanh đến khi mái tóc bạc màu, cô còn lưu luyến, không muốn rời xa ngôi trường nhỏ yêu thương!